Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 18

Hwaji

2025-03-22 10:45:36

Đứng ngoài cổng, không nhịn được mà tức giận đá viên đá bay thật xa, hai má tôi phụng phịu, nhiều lúc nghĩ rằng: "Hay là bây giờ tránh xa ra để chúng nó yêu nhau luôn đi cho rồi. Dây dưa thêm sau này lại thiệt mình."

Viên đá dường như bay trúng ai đó...

"Đau đấy." Đăng vừa chạm chân xuống nền đất trước cửa nhà thì bị công kích.

Giữa trời nắng chang chang, người nào đi qua nãy giờ cũng trùm kín mít từ đầu đến chân. Duy nhất có tên này là không thèm mặc áo nắng, cũng may là vẫn còn biết đường đeo khẩu trang để bảo vệ cái mặt tiền.

"Đen hết bây giờ, da đã trắng sẵn rồi." Tôi vừa leo lên xe vừa cằn nhằn.

Trên người Đăng lúc này chỉ có duy nhất bộ đồng phục đội bóng màu tím nhạt, sau lưng nổi lên dòng chữ Hoàng Hải Đăng cùng số áo 30.

"Đen chút cũng tốt. Gu mày là da ngăm cơ mà."

Tôi ngơ ngác một hồi. Anh đang nói đến Lưu Minh đấy à?

"Linh tinh. Gu tao da trắng, nhưng không được trắng hơn tao."

"Vậy phơi nắng để không trắng hơn mày là được." Đăng thản nhiên đáp.

Đường đi đến trường hôm nay sao dài quá. Bình thường tôi đi chỉ mất mười phút thôi mà nay đi hơn chục phút mới đến ngã ba. Tôi vỗ vai anh: "Ê, còn có năm phút là vào lớp. Đi nhanh hơn chút đi."

"Đi thế này là nhanh lắm rồi đấy." Anh phản bác, ga vẫn không chịu tăng.

"Ôi mày đi có 25 cây số ấy? Điên hả cha nội? Đua với xe điện à?" Tôi bám vào vai Đăng, ngó lên.

"Thế thì bám chặt vào, lỡ có rớt mày ở chỗ nào thì tao không biết đâu đấy." Nói xong, chưa kịp để tôi nghe rõ câu, anh tăng tốc băng băng trên đường.

Tôi chỉ kịp ré lên một tiếng rồi bám víu lấy vạt áo đang bay phấp phới của Đăng, chẳng mấy chốc đã đến trường. Vừa dừng xe, tiếng trống đúng lúc vang lên. Tôi nhanh chóng nhảy xuống xe mà quên không cởi mũ bảo hiểm. Đăng ý ới gọi tôi từ đằng sau khi nhận ra sự hậu đậu này.

"Ê. Trả cái mũ đây. Tính chôm vào trong lớp luôn à?"

Tôi lon ton chạy lại, vừa chạy vừa mở quai mũ, luống cuống không biết sao lại ấn mãi không mở được. Đăng tặc lưỡi chán chường, vươn tay bấm nhẹ một cái, quai mũ đã lỏng ra khỏi cằm tôi. Lắc đầu vài lần cho khỏi rối tóc, tôi thấy anh đang quay đầu xe.

"Đi đâu đó? Không vào đá bóng sao?"

Đăng quay lại nhìn tôi: "Không ai đá bóng lúc một rưỡi thế này hết. Ba rưỡi mới bắt đầu đá."

Thấy tôi ngẩn người một lúc, Đăng cười cười rồi bảo: "Muộn rồi đấy. Vào lớp đi. Tan học tao đón."

***

Ra chơi, tôi ra hành lang để nhìn xuống sân bóng. Vì học đội tuyển nên tôi phải học trên tầng ba của toà B, vừa hay nhìn xuống lại đối diện với sân cỏ, có góc nhìn cực kỳ rõ. Giờ này trời vẫn còn nắng, cả đội bóng của hai lớp đều ngồi dưới mấy gốc cây.

Tuy cận nhưng khoảng cách từ tầng ba xuống dưới kia làm sao làm khó được tôi. Tôi đẩy gọng kính, nheo mắt tìm kiếm.

Một anh lớp 12 cầm vài chai nước đưa cho mọi người, đứng từ xa ném cho Đăng. Anh vặn nắp, ngửa cổ uống một ngụm hết nửa chai, đúng lúc chạm trúng ánh mắt của tôi. Tôi giật mình ngồi thụp xuống, để cho lan can che đi cả người. Ngồi bệt dưới đất đâu đó chừng ba phút, mấy bạn nữ đi qua đều ném cho tôi ánh mắt kỳ lạ. Cũng đúng, tại tôi đang ngồi trước cửa nhà vệ sinh.

Cố gắng thậm thụt nghển cổ lên nhìn qua lan can, Đăng đã không còn ngồi đó. Tôi thở phào, đứng dậy phủi quần. Phủi chưa được hai cái, tôi lại bị cái giọng ông tướng thì thầm vào tai như nhát ma người khác làm cho giật mình: "Đi đâu đấy?"

Tôi ré lên, lùi lại mấy bước, chân nọ đạp phải chân kia làm người mất cả thăng bằng. Đăng chỉ vươn một tay cũng đủ để giữ tôi lại, kéo sát vào người anh. Một tràng cười giòn giã vang lên.

"Mày có cần phải bất ngờ thế không?"

Tôi hít một hơi lấy bình tĩnh, rồi mới đốp trả: "Ai bảo mày tự nhiên xuất hiện đằng sau không một tiếng động như thế?"

Đăng cúi xuống mặt đối mặt với tôi, tự cho mình là đúng: "Không phải có đứa muốn gặp tao sao? Không cần nhìn lén nữa, nhìn trực diện đi."

Như bị nói trúng ý đồ, cả người tôi run lên như có tia điện vọt qua sống lưng. Khoảng cách giữa hai đầu mũi lúc này chỉ tầm ba mươi xăng-ti-mét. Thế cục không cho phép tôi nhìn thẳng vào anh nữa. Miệng lắp bắp như gà mắc tóc, trong khi mắt thì đảo liên hồi tìm chỗ dựa dẫm:

"Mày... Không phải thế. Chỉ là... à... ờm, à đúng rồi, tao đi vệ sinh mà." Ánh mắt như gặp được cứu tinh, tôi chỉ thẳng vào nhà vệ sinh nữ, hùng hồn nói: "Mày là con trai mà cứ đứng nhòm trước cửa nhà vệ sinh nữ thế?"

Đăng bị tôi lật kèo, lúng túng phản bác: "Nhòm? Ai thèm nhòm nhà vệ sinh?"

"Vậy mày đứng đây làm gì? Biến thái thật đấy." Tôi tỏ ra chê bai rồi lùi lại vài bước.

"Ái chà." Bỗng có tiếng vang từ sau rướn lên, kéo dài hơi hết mức. Linh và Giang đang đứng dựa lưng vào cửa lớp, cách nơi đây khoảng năm mét. Linh nở nụ cười xảo quyệt: "Có đứa nói đi vệ sinh nhưng hoá ra lại không phải kìa."

Tôi không thèm để tâm đến lời nhỏ nói, đẩy người Đăng đi xuống cầu thang: "Sắp vào lớp rồi, đừng lảng vảng ở đây nữa. Xuống đó mà phơi nắng tiếp đi."

Đăng ngoan ngoãn nghe theo, trước khi đi còn xoa đầu tôi một cái, làm tôi run hết cả mình mẩy, né ngay khi anh vừa chạm đến. Đăng đi qua còn cảnh cáo nhẹ hai con người đang bám cửa kia: "Hóng hớt ít thôi."

Buổi học kết thúc nhanh chóng. Tôi thu dọn sách vở, tự hỏi không biết trận bóng đã kết thúc chưa. Linh kéo cặp tôi lại, giọng lanh lảnh như sợ không ai nghe thấy:

"Giờ vẫn về với Đăng hử?"

Quân đi song song với chúng tôi, trưng bộ mặt ngơ ngác: "Ủa sao Hân lại đi với Đăng?"

Linh huých khuỷu tay vào bụng thằng bạn, trách móc: "Đúng là chẳng biết gì cả. Cập nhật tình hình một chút. Chúng nó..."

Tôi hốt hoảng, biết ngay con bạn chuẩn bị nói gì, Linh bị tôi bịp miệng, xềnh xệch lôi đi.

"Đừng có nói linh tinh. Đã là gì đâu mà rêu rao?" Tôi mắng nhỏ.

"Vâng vâng, em lỡ mồm..." Linh xụ mặt, rối rít xin lỗi tôi.

Đứng đợi ở cổng, vài ba người bạn đi qua vẫy vẫy tay với tôi. Tôi mỉm cười đáp lễ bọn họ. Thực ra cũng không thân thiết lắm, chào nhau xã giao là đủ rồi. Đăng thù lù xuất hiện đằng sau lưng, nhẹ giọng hỏi: "Về nhé?"

Cái tên này, lúc nào cũng như quỷ, thoắt ẩn thoắt hiện, doạ người ta chết khiếp.

Đợi được cái gật đầu của tôi, anh quay gót vào trong lán lấy xe. Tôi theo anh vào, phía xa xa là trận bóng vẫn chưa dừng lại. Tôi không hiểu, liền chạy đến bắt kịp, nghiêng người nhìn đối mặt với anh: "Sao chưa đá xong đã về rồi?"

Đăng chỉ đánh mắt qua tôi một chút, rồi lại chăm chăm nhìn về phía trước: "Không muốn mày đợi."

"Không sao. Đợi được mà."

"Vậy mình đi quá tối một chút được không?" Anh quay sang, khẩn thiết, ánh mắt tràn đầy hy vọng trông chờ vào câu trả lời.

"Không." Tôi chưa cần biết ý đồ là gì. Lúc đó tôi chỉ thấy được điềm không ổn trong ánh mắt kia. Trong đầu suy nghĩ đơn giản rằng: "Tên này tính giở trò gì nữa à?" Một ý nghĩ có chút đen tối không hiểu sao lại loé lên trong đầu, tôi nhất thời bối rối, lắc đầu nguây nguẩy để gạt nó đi.

"Không được. Phải đi." Hai hàng lông mày của anh díu lại, cầm tay tôi, cố chấp kéo đi.

Tôi bị túm gọn, đành miễn cưỡng đi theo, nhưng vẫn phải la lên oai oái: "Ô hay, điên hả? Đi đâu mà đi."

Đăng cứ thế lên xe phóng thẳng ra ngoài, tôi cũng thuận theo. Vậy là có hai đứa học sinh vi phạm kỷ luật, bị thầy giám thị đang ngồi ngay ở phòng bảo vệ nhìn thấy, đuổi theo quát lớn: "Hai em kia, ai cho đi xe trong sân trường..."

Lời của thầy mỗi lúc một nhỏ, chúng tôi đã ra khỏi trường, thầy không thể làm gì khác. Tôi bám vào góc áo đang bay phấp phới của anh, nói to: "Đi đâu thế? Tao còn chưa báo bố mẹ."

Ngay lập tức, Đăng giảm tốc độ: "Vậy gọi bảo đi. Nói là nay con đi cổ vũ bạn đá bóng."

Tôi bĩu môi, hứ một tiếng, tỏ ra không đồng tình: "Không đứa con gái nào ở lại tối muộn để xem một đứa con trai đá bóng khi là bạn bình thường hết."

Đăng im lặng, tự dưng bầu không khí trùng xuống.

"Vậy bảo đi cổ vũ đội bóng của lớp là được."

Tôi bỗng chốc mềm lòng, giọng anh có vẻ hơi thất vọng.

"Bố ơi, tối nay con về muộn một chút. Thầy đổi ý không cho nghỉ ca năm nữa rồi."

Vừa dứt lời, tôi ngắt máy, ngẩng lên thì nhận ra chiếc xe đang bon bon gần đến nhà mình. Người đàn ông trung niên đứng trước hiên nhà cầm điện thoại kia có phải bố tôi không?

"Oái, đi nhanh qua đoạn này đi." Tôi ré lên, cúi rạp xuống, cố gắng che mặt sang bên kia. Ai đời vừa gọi điện nói dối về muộn thì gặp bố ở cổng nhà. Xui quá xui!

Qua đoạn đường nguy hiểm, tôi rón rén quay lại xem bố có để ý không, thì thấy ông đang tập trung vào điện thoại. Có vẻ là không thấy tôi. Được một phen hú hồn, tôi quay ra đánh nhẹ vào vai Đăng, trách móc:

"Sao đến nhà người ta mà không bảo?"

"Tao tưởng mày không đi nên chuẩn bị thả mày ở đó rồi tiện chào bố một tiếng đấy."

"Linh... linh tinh. Có mà tao chào mày bằng bố ấy." Tôi lắp bắp, mãi mới nghĩ ra câu trả lời.

Sao gần đây tên này trêu tôi nhiều thế nhỉ? Không biết ngại là gì sao?

Tôi chỉnh lại tư thế cho đỡ mỏi lưng. Đúng lúc đó, Đăng đưa tay ra sau, kéo tôi ôm lấy người anh. Tôi toan rụt tay lại thì bị Đăng giữ chặt lấy, anh nhỏ giọng: "Bám vào đi, tao sẽ đi nhanh hơn đấy."

Hai tay vòng qua người Đăng, ôm chặt lấy thân hình có phần gầy nhưng lại vô cùng săn chắc. Phía sau lớp áo mỏng, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể làm cả người tôi nóng bừng theo. Đây là việc làm không nên khi chẳng có mối quan hệ nào được xác định giữa chúng tôi, kể cả bạn thân. Hai đứa phải chăng đều tự hiểu, đây chính là giai đoạn mập mờ, còn thiếu một bước mở miệng thổ lộ nữa thôi.

Tôi giật thót khi phát hiện trái tim mình đang nhảy rộn ràng loạn xạ. Sợ Đăng phát hiện, tôi mặc cho tốc độ xe mỗi lúc một nhanh mà thả tay ra. Vừa nới lỏng vòng tay một chút, anh vươn cánh tay dài của mình chạm vào lưng tôi, ấn xuống, còn nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ.

Khoảnh khắc khi mặt trời dần buông xuống, chân trời từ sắc vàng cam rực rỡ, chuyển sang hồng nhạt, đan xen một chút ánh tím mộng mơ, ánh sáng yếu dần tạo nên một không gian yên bình, trầm lắng. Gió thổi nhẹ làm vạt tóc tôi đung đưa, mang theo không khí se lạnh và mùi cỏ cây, khiến giây phút ấy trở nên dịu dàng, hạnh phúc biết mấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyenHay.pro

Nhận xét của độc giả về truyện Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Số ký tự: 0