Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Chương 17

Hwaji

2025-03-22 10:45:36

Đăng đến bên cạnh tôi, nhìn chằm chằm người kia, nhưng câu từ lại là dành cho tôi: "Băng bó xong không về học mà trốn ở đây tán trai à?"

"Ừ." Tôi thản nhiên đáp lại, ý muốn trêu anh.

Đăng nóng máu khi nghe câu trả lời của tôi, mặt mày xa xẩm, bỏ đi không nói lời nào. Tôi giật mình với thái độ quá sức tưởng tượng của anh, đành chào Lưu Minh rồi chạy theo.

Lưu Minh còn lo chuyện chưa đủ nhiệt, cố tình thêm dầu vào lửa: "Tối anh nhắn tin cho nhé.", rồi vẫy vẫy bóng lưng chúng tôi xa dần.

Giờ học còn chưa kết thúc, Đăng đã một mạch đi thẳng về lớp mà không quay lại sân cỏ. Trên hành lang lớp trải dài, hai bóng hình cô cậu học sinh vội lướt qua. Người đằng trước bước nhanh, để người đằng sau chạy từng bước nhỏ cố gắng đuổi kịp.

Tôi cứ líu lo phía sau tai anh mãi chẳng dừng, mong anh quay lại nhìn tôi một cái. Trong lòng thầm chửi: "Chết mẹ, nó giận thật rồi."

Vừa đến cửa lớp, Đăng khựng lại, tôi mất đà đập thẳng vào lưng anh. Giữa lớp học tối thui không một ánh đèn, anh quay lại túm lấy vai tôi, ghì chặt vào tường, cúi rạp mình xuống và hít một hơi thật sâu như để bình tĩnh lại.

Lần đầu thấy Đăng trong trạng thái này, tôi không khỏi sợ hãi, rón rén kéo tay anh nới lỏng ra, miệng nhỏ nhẹ, cố tạt nước vào cho kẻ đang lửa giận bừng bừng này hạ hoả:

"Sao thế ạ? Từ từ nói, từ từ nói được không?"

Cả khoảng không chìm trong tĩnh lặng. Một lúc sau, Đăng buông tay, ngẩng đầu thẳng lên nhìn tôi, con ngươi đen láy tội nghiệp như vừa bị phản bội.

"Mày có người yêu rồi à?"

"Linh tinh. Ở đâu ra?" Tôi nhăn nhó, cảm thấy khó hiểu, hỏi ngược lại.

"Hôm nọ thấy mày nhắn với thằng nào có chủ đề hội thoại màu hồng..." Đăng do dự, nửa nói nửa dừng.

Tôi phụt cười, bụm miệng cho khỏi bật lên tiếng: "Điên rồi. Đó là anh trai người ta. Đã xem lén còn không căng mắt ra nhìn cho rõ."

"Thế còn tên vừa nãy?" Anh vẫn chưa thôi màn tra hỏi.

"Một người bạn mới quen."

"Chỉ vậy thôi à?"

"Chứ muốn đến thế nào nữa?"

"Thôi, ở mức đó là đủ rồi." Đăng hạ giọng, tiến sát lại, dịu dàng chỉnh cổ áo cho tôi.

Nói thật, những lúc như này làm sao tôi có thể không tự lừa dối bản thân là anh có ý với mình được? Rõ ràng vậy mà? Lúc trước cũng thế, nhưng kết quả lại quá sức tồi tệ. Tôi được quyền cho phép bản thân mình không được rung động trước những tình huống thế này nữa. Dù sao thì, đã nhiều năm trôi qua, tình cảm tôi dành cho anh cũng chẳng còn là bao...

Tôi không thèm để tâm tới tâm trạng thất thường của Đăng, cũng chẳng buồn suy đoán xem anh đang nghĩ gì. Quá đủ với ngày xưa ấy rồi. Hiện giờ tôi không thích anh nữa, nhiều năm như vậy rồi mà. Với tâm hồn của người phụ nữ 28 tuổi, làm sao xiêu lòng trước tên nhóc của quá khứ này được?

Đúng vài phút sau, giờ học quốc phòng kết thúc. Đăng xin phép thầy đi vệ sinh, lại thành ra trốn luôn về lớp. Lớp học vắng tanh chỉ có tôi và anh, giờ đã được lấp đầy bởi tiếng nói chuyện rôm rả của các bạn. Họ vừa vào lớp đã la hét ỏm tỏi, cứ trêu chọc rằng tại sao chúng tôi lại cùng có mặt trong lớp. Đăng nhất quyết không để bị trêu, liền nghĩ đại một lý do khiến tôi cũng biến thành kẻ trốn học:

"Đi vệ sinh xong thấy còn có vài phút là hết tiết, vừa vào lớp đã thấy nhỏ này ở đây rồi."

"Linh tinh." Trong đầu tôi thầm nghĩ chứ không dám nói thành lời.

Chợt nhớ ra chiều nay anh trai có việc nên phải lấy xe của mình để đi, tôi lê lết thân xác mệt mỏi này lên bàn hai, nơi Linh và Hoa đang tán gẫu.

"Chiều qua đón tao nhá. Xe tao bị anh trấn lột rồi."

Hoa đáp: "Bạn chưa biết là chiều nay đội Sinh được nghỉ à?"

Trời ơi gì kỳ vậy? Sắp thi mà nghỉ...

Tôi nhìn qua bên cạnh: "Mày cũng được, đón tao nhé."

Linh xua tay: "Cũng đươ..." Nhỏ bạn kéo dài hơi, quay xuống dưới, vừa nhìn thấy điều gì làm nhỏ quay ngoắt lên dứt khoát nói: "À không. Chiều tao đi với Quân rồi. Lười lấy xe lắm."

Quân là lớp trưởng, cũng học đội Toán, ngồi bàn trên tôi. Nhà nó với nhà Linh gần nhau, như nhà tôi với Hoa, lại còn chơi với nhau từ cấp một, có thể nói là thanh mai trúc mã. Vì thế chúng nó ngày nào cũng đi chung.

"Bảo cậu bạn thân kia của mày lai đi." Linh nháy mắt, giọng điệu trêu đùa.

"Nó có học đội tuyển đâu?"

"À thế là nếu có học thì cũng muốn được người ta lai chứ gì? Hí hí."

"Hí cái... Không phải thế." Tiếng "hí hí" giả tạo làm tôi "xịt keo" trong giây lát.

Bên cạnh đang ồn ào nhưng Hoa vẫn không mảy may để ý. Nó đang vùi mình vào đống tài liệu môn Sinh trên bàn. Tôi gõ gõ vào mặt bàn:

"Này vị y sĩ tương lai, chiều được nghỉ mà vẫn chăm chỉ quá vậy? Bạn định làm cho xong bài để dành buổi chiều đưa đi đón về tôi phải không?"

Hoa ngước lên, đẩy kính, giọng điệu xua đuổi: "Mơ à? Nhiều bài lắm. Cô thấy học sinh không làm kịp nên cho nghỉ để làm đấy."

"Thật á? Tốt vậy?" Tôi và Linh đồng loạt lên tiếng.

"Chúng mày nghĩ là thật à?"

Linh ỉu xìu: "Chắc là không rồi." Thế rồi con bé la lên: "Trời ơi, có cách nào để hô biến cho thầy Beo tự dưng xuất hiện, báo chiều nay được nghỉ không ta?"

Tôi nhìn con bạn điên cuồng vò đầu bứt tai, lắc đầu chê bai rồi về chỗ.

Nhìn thấy con mồi khác đang bấm máy tính, tôi ngồi thấp xuống cho bằng với mặt bàn, tỏ ra dễ mến: "Bạn thân iu à, bạn có thể lai mình đi học chiều nay không?"

Giang vẫn không rời mắt khỏi cái máy: "Phắn đi. Mày biết rõ con xe yếu điện của tao chỉ chở nổi một người mà."

À. Đúng rồi. Nó ít khi cho tôi đi nhờ lắm, vì một lần nọ chở tôi mà nó phải nhờ người đẩy xe suốt quãng đường về còn lại.

Giang đứng dậy cho tôi ngồi vào chỗ. Khi đã yên vị trên ghế, tôi quay ngoắt xuống bàn dưới. Sao mà đứa nào cũng tay trái bấm máy tính, tay phải cầm bút chì nháp lấy nháp để thế? Thỉnh thoảng lại mạnh bạo gạch vài đường dài trong giấy, xém chút là vò nát nó luôn rồi. Bọn đội tuyển thời gian này như bị trúng tà ấy nhỉ?

"Chiều qua chở bạn đi học với." Tôi đẩy tay Hiếu.

Cậu ta chưa kịp trả lời, chỉ kịp ngẩng đầu lên thì tôi nhận ra khi nhìn vào tập đề Sinh trên bàn: "À quên, chiều mày được nghỉ."

Nhìn sang Lâm, thằng bạn tuyển Lý. Nhà nó ở hướng ngược lại với nhà tôi, không thể nhờ được.

"Đây này. Có đứa rảnh rỗi đây, sao không nhờ?" Lâm vừa làm bài vừa hóng hớt, liền cầm bút chỉ sang tên đang nằm ra bàn lướt điện thoại.

Toàn cảnh trái ngược, một nửa bên này là đội tuyển Toán, Lý, Sinh, đang cặm cụi làm bài, một nửa bên kia là Đăng, kẻ đến trường chỉ để lấy cái bằng tốt nghiệp đang nằm ung dung một chỗ, và Quỳnh, kẻ từ chối vào đội tuyển Toán chỉ vì gia đình không ép học nữa, đang lướt trang diễn đàn trên mạng. 

"Nó có đi học đâu?" Sao tên này với Linh cứ như cùng một giuộc ấy?

"Chiều anh đấy đi đá bóng với đội lớp 12 ở sân cỏ trong trường. Nhỉ?"

Đăng nghe nhắc đến mình liền ngồi dậy, chống cằm nhìn Lâm: "Ờ." Rồi quay lên nhìn tôi: "Có muốn đi nhờ không?"

Đây chính xác là tên thứ ba cùng một giuộc với Linh và Lâm. Sao mà có thể dễ dàng chấp nhận như thế?

Tôi nhìn Đăng, một ánh nhìn đầy nghi hoặc: "Mày lại phải vòng ngược lên đón tao à?"

"Không sao. Bạn mới chuyển nhà rồi. Không ngược nữa."

"Hả? Chuyển nhà đi đâu cơ?" Lâm buông bút, dừng hẳn việc học để tán phét với chúng tôi.

"Khá xa. Gần mé thành phố." Đăng thản nhiên. Anh chẳng kể gì cho chúng tôi trước đó.

"À, cũng sắp gia nhập trung tâm đào tạo rồi nhỉ?" Lâm như nhớ ra, liền hiểu ngay vấn đề. Đăng lập tức đánh nhẹ vào người Lâm, làm cậu ta im bặt.

Tôi thì không hiểu. Đào tạo cái gì?

"Là sao?" Tôi thắc mắc.

"Không hỏi nhiều. Có muốn đi chung không?"

"Thật không đấy? Đừng cho tao leo cây đấy nhé."

"Chưa từng thất hứa." Đăng chắc như đinh đóng cột.

"Vậy sao?" Tôi thoáng nghĩ lại về những chuyện đã qua, rồi bỏ ngang mớ hỗn độn trong đầu qua một bên: "Vậy phiền bạn đến đón mình nhé."

Quỳnh bày đặt giả giọng nai tơ châm chọc: "Eo ôi, sướng nhé." Cái cụm "Eo ôi" kéo dài chảy nước làm tôi rợn cả gai ốc. Không thèm nói lại cậu ta, tôi nhoẻn miệng làm bộ cười cho xong chuyện.

Trước đó, cậu ta cũng từng là một người bạn, mà tôi nghĩ là rất tốt với tôi...

Sinh nhật năm Quỳnh 18 tuổi, cậu ta mời tôi, Giang, Linh và một người bạn khác đi ăn. Tôi tặng cậu ta chiếc bình đựng nước rất xinh, với giá là 300 nghìn, trong khi đó tiền túi tiêu vặt dốc lại cũng chỉ còn chừng ấy. Sinh nhật tôi năm 18 tuổi, Quỳnh nói với tôi rằng họ đã ở bên nhau rồi, cậu ta ngày nào cũng chăm sóc Đăng khi anh còn nằm trong bệnh viện.

Cũng chẳng biết thương tích lúc đó của anh ra sao, vì chúng tôi đã hoàn toàn tách ra khỏi cuộc sống của nhau. Đăng đột nhiên không liên lạc với tôi, người ta nói anh có người yêu rồi, tôi lúc đó ngày nào cũng bị giày vò bởi cơn đau đầu triền miên, chẳng mấy lâu sau, anh đã như một cái gai găm sâu vào tim tôi mỗi khi nhắc đến.

Đợt đó, tôi cũng phải nằm viện. Mẹ nói tôi suốt ngày tụt huyết áp, thiếu máu lên não nên đau đầu là phải. Còn ép tôi nằm viện rõ dài ngày. Quỳnh ngày nào cũng đến thăm tôi sau giờ học, kể cho tôi những chuyện ở lớp, ở trường, và cả chuyện của Đăng nữa. Anh đã bị loại khỏi đội hình chính thức của đội tuyển U20 giải V-league năm ấy, còn bị chấn thương, chính Quỳnh đã kéo anh ra khỏi vực sâu tuyệt vọng. Người có tình yêu nên lúc nào cũng tươi phơi phới, cười nói trước mặt tôi.

Từ đó, tôi nghĩ... có lẽ mình xấu tính, nên mới ganh ghét khi người ta bên nhau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyenHay.pro

Nhận xét của độc giả về truyện Quay Lại Tuổi 17 Để Cứu Rỗi Chính Mình

Số ký tự: 0