Hội thoại ngắn
Kẹo Ngọt Vị Chanh
2025-03-31 10:00:03
"Ừ, mày bỏ thuốc được thì bỏ tao luôn nhé."
Cậu ấy vội đẩy tôi ra, cúi gầm mặt xuống đất lẩm bẩm gì đó. Có lẽ ánh sáng của GS25 bên cạnh ít ỏi quá, không thể chiếu rọi bóng tối xung quanh cả hai chúng tôi.
"Không phải chuyện mày đi du học đâu nên đừng lo quá. Chỉ là..." Tôi nghĩ mình nên nói thẳng hết những gì lòng đang vướng bận, nhưng nỗi sợ cứ níu lại.
"Nếu không nói được thì đừng có lấp lửng như vậy, coi như nãy giờ mày chưa nói gì..."
Hải Minh chưa nói hết câu, tôi đã dũng cảm bảo rằng.
"Thích một người như mày... mệt mỏi quá..."
"..."
"..."
Hai chúng tôi im lặng hồi lâu, dường như không gian tĩnh mịch đến nỗi tôi còn nghe trái tim mình an ủi "không sao đâu". Thật may rằng vừa rồi tôi khóc nhiều quá nên giờ mắt cũng không chảy giọt nào. Tôi cố ngước lên nhìn thật kĩ khuôn mặt Minh, sợ rằng sau này khó có thể tiếp xúc gần như thế này.
Bất giác cậu ấy xoay vai tôi lại, vuốt nhẹ mái tóc còn hơi ẩm rồi nhẹ nhàng lấy từng lọn tóc thắt lại, giọng thều thào nói.
"Tao tưởng tụi mình sẽ có thời gian yêu nhau lâu nên cứ từ từ học thắt tóc, ai ngờ chưa học xong đã chia tay nhau rồi, nên... có xấu cũng đừng chê tao nhé."
Tôi lắc nhẹ đầu tỏ ý phản đối, đáp lại lời nói đau lòng ấy. Ngón tay tôi chạm nhẹ thắt tóc lỏng lẻo cậu ấy cần mẫn nãy giờ, trong lòng có chút rung động.
"Ừm, không chê đâu. Sau này nhớ thắt tóc người sau đẹp chút."
Thắt xong, cậu ấy thơm nhẹ lên gáy tôi, không biết tôi có nghe nhầm không, chỉ nghe loáng thoáng cậu ấy bảo: "Sợ rằng không có người sau."
Tôi định sẽ rời đi trước, nhưng cậu ấy vẫn ôm từ phía sau như vậy, ngón tay thon dài vòng từ phía sau vuốt ve má tôi như thể lần cuối. Mỗi hơi thở của Hải Minh cứ phà nhẹ vào gáy tôi làm nó nóng dần lên, những cú va chạm càng khiến tôi luyến luyến thêm. Minh tựa đầu lên đầu tôi, hỏi nhỏ.
"Làm bạn được không? Nếu vẫn còn thích nhau thì yêu nhau lại cũng không muộn."
Tôi không biết "không muộn" ở đây chỉ thời gian nào, có lẽ là trước khi cậu ấy đi du học. Nhưng với con người dễ lụy như tôi, sợ rằng làm bạn sẽ càng khổ sở. Tôi sợ rằng chúng tôi đều biết kết quả không đi về đâu nhưng vẫn yêu nhau, để rồi để lại trong hai đứa kỉ niệm buồn.
"Chắc là không được, sợ rằng sau khi chia tay vẫn còn thích mày."
"Tốt chứ sao?"
"Vậy sau này sao mày quen được người khác?"
"Tại sao phải quen người khác?"
Tim tôi hẫng một nhịp, trong đầu cũng tự hỏi có phải mình có quá đáng khi áp đặt cậu vào tình huống này.
"..."
"Không trả lời được thì thôi, nhưng trước mắt cứ làm bạn đi, hoặc coi như chưa chia tay. Ngủ sớm, học bài, sống hết mình với năm cấp ba với tao đi, thích tao nhiều hơn trước đi!"
"Không rõ ràng gì hết."
"Mày mới là đứa không rõ ràng đấy. Đứa nào là đứa đòi chia tay trước, ban đầu tao là tao là người sai khi không nói chuyện này, tôn trọng ý định chia tay, nhưng càng hỏi thì thấy mày chỉ nhất thời muốn chia tay."
Tôi ấp úng, càng ngày càng cảm thấy mình càng tệ hại.
"Không phải..."
"Là sao mày nói đi!" Minh xoay bả vai tôi đối diện để nói chuyện, giọng nói đanh thép khiến tôi lo sợ.
"Là... ngày càng thích mày, tao càng cảm thấy mình thua xa mày." Thấy Minh không nói gì, tôi định bụng sẽ nói một lèo rồi chạy trốn. "Chỉ là suy nghĩ tiêu cực của tao thôi, từ lúc mày bảo thích tao cũng đã nghĩ rồi, thật sự tao còn không biết lý do gì mày thích tao nữa."
Nói dứt lời, tôi vào thế sẵn sàng chạy một mạch vào sảnh chung cư, hai tay định bịt lại để không nghe lời Minh nói nhưng đã bị cậu ấy giữ lại.
"Là thích mày, muốn trò chuyện lâu hơn với mày, muốn nắm tay và véo má mày, muốn bên cạnh mày. Đủ chưa? Hình như vẫn nhiều hơn."
Minh kéo tôi vào lòng ôm một cái thật lâu, cái thằng này còn cúi đầu để áp má với tôi. Giọng còn cố tình bẻ ngọt đi rồi thầm thì bên tai tôi.
"Xin lỗi mày nhé, tao vẫn muốn nói chuyện này trước rồi, nhưng lại sợ mày buồn, cuối cùng lại thành ra làm tổn thương mày. Tao cũng chẳng phải thần thánh gì mà mày phải cảm thấy thua thiệt cả, tao cũng là con người, cũng biết ăn uống tiêu hóa bình thường."
"..." Tới đây sống mũi tôi lại thấy cay cay, hóa ra sự dịu dàng cũng có thể chống lại cái tiêu cực, may mắn là mình gặp được rồi.
"Mày xinh lắm, học chăm, chơi quậy giỏi, nhiều lúc ngốc sai chỗ nên bù lại trừ điểm đáng yêu. Nhưng cộng điểm mạnh dạn, còn biết quan tâm với nhớ tao ra là người yêu mày."
"... Hức, bồ nhí thôi."
"Hả? Con nào chồng mày."
"Nhiều lắm, mày không đo với tao được đâu." Tôi cũng không biết mình đang lái chủ đề ban đầu sang cái gì.
Lúc chào tạm biệt, con cún nhỏ đó còn dám thơm má mà chưa có sự cho phép của tôi. Nhưng mà, đẹp trai quá nên không nói lại được câu nào.
"Vậy vẫn coi như chưa chia tay?"
"Dạ."
"Coi như giai đoạn rạn nứt sắp chia tay nhé!" Tôi hét to rồi chạy thật nhanh vào thang máy.
"Nói thế rồi mà vẫn còn muốn chia tay à?"
Về đến nhà, tâm trạng tôi vẫn còn như trên mây, cảm giác chân đang bước lên những đám mây hồng phủ giăng lối về nhà, con tim tưởng đã nguội lạnh giờ lại được ủ ấm bởi ý nghĩ "có người đang thích mình", lòng thầm cảm ơn bố đã sai mình xuống lầu đổ rác.
"Mua cả cửa hàng hay gì mà lâu thế?"
"Bố không biết được đâu, con không cần mua mà vẫn nhận được sự ấm áp từ trái tim người khác đây này."
Bố nhìn tôi đầy hoài nghi, tặc lưỡi rồi bỏ đi. Khi bố sắp đóng cửa phòng, giọng bố còn vang ra.
"Con đi trao đổi hiến tặng tim hay gì?"
Kể cả khi bố quăng cho một câu nói hời hợt như thế, tâm trạng tôi vẫn bay bổng rảo bước về phòng mình. Tay tôi thoăn thoắt soạn bài vở, vô tình lại thấy một phong bì thư dày cộm, tôi nghĩ rằng là của anh Hưng nên không để tâm cho lắm. Học bài xong hết nhưng tôi vẫn tò mò không biết trong thư là gì nên mò mẫm thử, chắc chắc không phải tiền hay trang sức quý hiếm, cuối cùng tôi lại mở nó ra.
Bên trong là một cuộn băng có vẻ mới có gắn miếng băng dính giấy nhỏ: từ những người cậu ghét. Nhìn nét chữ này vẫn không khác nhiều so với mấy năm trước, tôi có thể ngờ ngợ đoán ra người gửi là ai. Tôi bật thử nút phát lên, ngồi cuộn tròn lắng tai nghe.
"Tớ là Khả Hân, hồi ấy học lớp 8A1 chung với cậu. Không biết cậu nhớ không, tớ là con bé cắt tóc cậu, kéo cậu vào nhà vệ sinh rồi tạt nước vệ sinh bồn cầu lên cậu. Bây giờ tớ bị bắt nạt tại trường mới, tớ hiểu cảm giác cậu rồi An."
"Tớ là... Ngọc Hà, tớ cũng chung nhóm ấy, lúc cắt tóc cậu bằng dao rọc giấy mà cậu vùng vẫy nên bị một vệt ngay cằm, tớ... tớ xin lỗi."
"Còn tớ là Phương Sa, tớ xin lỗi vì đã xé tập, viết những lời khó nghe lên tập, còn lớn tiếng lôi cậu ra giữa hành lang hét rằng cậu không xứng với anh Hưng. Giờ tớ thấy trẻ con quá... xin lỗi nhiều. Chúng tớ định xin lỗi cậu tại buổi họp lớp, nhưng cậu không tới nên anh Hưng khuyên chúng tớ dùng cái này."
Ồ, hóa ra phải trải qua những đau khổ ấy mới thấu hiểu nỗi đau người khác.
Cuộn băng phát hết rồi nhưng lòng tôi vẫn chưa kịp sắp xếp xong, miệng đột nhiên thấy chua chát. Thầm nghĩ rằng: "Sao anh ấy cứ thích làm cho mình nhớ lại chuyện đã qua rồi nhỉ? Có chút... đau lòng."
Tôi gạt phắt những nghĩ suy nằm ngổn ngang không muốn tiếp tục suy nghĩ tiếp, đôi mắt gần như muốn sụp xuống sau ngày dài. Trong giấc mơ ấy, tôi bất chợt nhìn thấy một bóng người, một bóng hình quen thuộc, nhưng giờ đây lại hoàn toàn xa lạ.
"Minh tới trong giấc mơ tao à? Chắc tao phải nhớ mày lắm nên trong mơ cũng gặp."
"..."
"Mới mấy tiếng đồng hồ mà đã quên tao là ai rồi à?" Tôi nghiêng đầu sang một bên, miệng nhoẻn cười vì không nghĩ trong mơ cũng có thể gặp được cậu ấy.
Hải Minh đứng cách tôi một sải tay, khuôn mặt cứ cúi xuống mũi chân lẩm bẩm gì đó. Thấy hắn ta không trả lời câu hỏi, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Thích người ta mà không nói gì là mai mốt mất đi thì đừng có mà tiếc." Tôi mở giọng trêu đùa cậu ấy, Minh vừa nghe xong liền ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Cậu ấy vẫn như Hải Minh mà tôi thích, chỉ khác là trong giấc mơ tôi có vẻ muốn trêu chọc cậu ấy. Cả khuôn mặt đẹp trai, sống mũi thẳng tắp, cả đôi mắt nâu sáng, và cả những cọng tóc đã dài ra giờ đây chạm vào cổ tôi khiến nó ngứa ngáy.
"Tóc mày để húi cua thì đẹp đấy, sắp Tết rồi."
"... Mày thích à?" Minh cuối cùng cũng chịu nói chuyện, tay còn vòng lên hai bên vai tôi rồi dựa cái đầu to tướng đấy lên.
"Ừ, thích mày để như vậy."
"Không phải thằng cha Hưng hồi mày thích ổng để tóc vậy à?"
Minh nhắc tôi mới để ý, quả thật Trung Hưng lúc trước có để tóc húi cua.
"Mày ghen hửm?"
"... Không."
"Nói xạo." Tôi cố tình thơm một cái lên đầu cậu ấy, mùi dầu gội khá thơm, hình như của Romano.
"... Mày nhớ không? Lúc ông Hưng kéo tay mày rồi tao quay lại giúp ấy, sau chuyện đó tao có hỏi ông đó có chuyện gì xảy ra giữa mày và ông đó, mà không có đánh nhau nha."
Tôi cười lên một tiếng, tò mò không biết cuộc đối thoại giữa hai người này như thế nào.
"Ông Hưng kêu không có nói cho tao biết, kêu tao tự tìm hiểu. Ổng còn kêu tao đấm ổng mấy phát rồi coi như huề, mà tao thấy như vậy thiệt cho mày quá."
"Sao thiệt?"
"Đáng ra mày phải đánh ổng, ông Hưng với đám bạn của thằng cha đó trước đánh mày rồi, kêu tao đánh làm gì nữa?"
"Dễ thương thế, cho tao thơm mày cái."
Minh nhìn đối mắt với tôi, mắt cún con như muốn nhận được một phần thưởng từ chủ nó. Vì chú chó con này biểu hiện rất tốt, tôi sẽ thưởng lớn.
"Thơm má nhé?"
Nhìn mặt thằng nhóc này có chút xìu đi, nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận phần thưởng.
"Phải thơm cỡ năm giây đó!"
"Ai lại đi thơm người khác lâu vậy?"
"Làm đi, dù sao cũng không còn nhiều thời gian..."
"Thời gian gì?" Tôi gặng hỏi lại, nhưng chưa kịp thơm hay nhận phản hồi nào đã bị tiếng chuông báo thức gọi dậy.
Ấy chết, nay đã là ngày hội xuân của trường.
Cậu ấy vội đẩy tôi ra, cúi gầm mặt xuống đất lẩm bẩm gì đó. Có lẽ ánh sáng của GS25 bên cạnh ít ỏi quá, không thể chiếu rọi bóng tối xung quanh cả hai chúng tôi.
"Không phải chuyện mày đi du học đâu nên đừng lo quá. Chỉ là..." Tôi nghĩ mình nên nói thẳng hết những gì lòng đang vướng bận, nhưng nỗi sợ cứ níu lại.
"Nếu không nói được thì đừng có lấp lửng như vậy, coi như nãy giờ mày chưa nói gì..."
Hải Minh chưa nói hết câu, tôi đã dũng cảm bảo rằng.
"Thích một người như mày... mệt mỏi quá..."
"..."
"..."
Hai chúng tôi im lặng hồi lâu, dường như không gian tĩnh mịch đến nỗi tôi còn nghe trái tim mình an ủi "không sao đâu". Thật may rằng vừa rồi tôi khóc nhiều quá nên giờ mắt cũng không chảy giọt nào. Tôi cố ngước lên nhìn thật kĩ khuôn mặt Minh, sợ rằng sau này khó có thể tiếp xúc gần như thế này.
Bất giác cậu ấy xoay vai tôi lại, vuốt nhẹ mái tóc còn hơi ẩm rồi nhẹ nhàng lấy từng lọn tóc thắt lại, giọng thều thào nói.
"Tao tưởng tụi mình sẽ có thời gian yêu nhau lâu nên cứ từ từ học thắt tóc, ai ngờ chưa học xong đã chia tay nhau rồi, nên... có xấu cũng đừng chê tao nhé."
Tôi lắc nhẹ đầu tỏ ý phản đối, đáp lại lời nói đau lòng ấy. Ngón tay tôi chạm nhẹ thắt tóc lỏng lẻo cậu ấy cần mẫn nãy giờ, trong lòng có chút rung động.
"Ừm, không chê đâu. Sau này nhớ thắt tóc người sau đẹp chút."
Thắt xong, cậu ấy thơm nhẹ lên gáy tôi, không biết tôi có nghe nhầm không, chỉ nghe loáng thoáng cậu ấy bảo: "Sợ rằng không có người sau."
Tôi định sẽ rời đi trước, nhưng cậu ấy vẫn ôm từ phía sau như vậy, ngón tay thon dài vòng từ phía sau vuốt ve má tôi như thể lần cuối. Mỗi hơi thở của Hải Minh cứ phà nhẹ vào gáy tôi làm nó nóng dần lên, những cú va chạm càng khiến tôi luyến luyến thêm. Minh tựa đầu lên đầu tôi, hỏi nhỏ.
"Làm bạn được không? Nếu vẫn còn thích nhau thì yêu nhau lại cũng không muộn."
Tôi không biết "không muộn" ở đây chỉ thời gian nào, có lẽ là trước khi cậu ấy đi du học. Nhưng với con người dễ lụy như tôi, sợ rằng làm bạn sẽ càng khổ sở. Tôi sợ rằng chúng tôi đều biết kết quả không đi về đâu nhưng vẫn yêu nhau, để rồi để lại trong hai đứa kỉ niệm buồn.
"Chắc là không được, sợ rằng sau khi chia tay vẫn còn thích mày."
"Tốt chứ sao?"
"Vậy sau này sao mày quen được người khác?"
"Tại sao phải quen người khác?"
Tim tôi hẫng một nhịp, trong đầu cũng tự hỏi có phải mình có quá đáng khi áp đặt cậu vào tình huống này.
"..."
"Không trả lời được thì thôi, nhưng trước mắt cứ làm bạn đi, hoặc coi như chưa chia tay. Ngủ sớm, học bài, sống hết mình với năm cấp ba với tao đi, thích tao nhiều hơn trước đi!"
"Không rõ ràng gì hết."
"Mày mới là đứa không rõ ràng đấy. Đứa nào là đứa đòi chia tay trước, ban đầu tao là tao là người sai khi không nói chuyện này, tôn trọng ý định chia tay, nhưng càng hỏi thì thấy mày chỉ nhất thời muốn chia tay."
Tôi ấp úng, càng ngày càng cảm thấy mình càng tệ hại.
"Không phải..."
"Là sao mày nói đi!" Minh xoay bả vai tôi đối diện để nói chuyện, giọng nói đanh thép khiến tôi lo sợ.
"Là... ngày càng thích mày, tao càng cảm thấy mình thua xa mày." Thấy Minh không nói gì, tôi định bụng sẽ nói một lèo rồi chạy trốn. "Chỉ là suy nghĩ tiêu cực của tao thôi, từ lúc mày bảo thích tao cũng đã nghĩ rồi, thật sự tao còn không biết lý do gì mày thích tao nữa."
Nói dứt lời, tôi vào thế sẵn sàng chạy một mạch vào sảnh chung cư, hai tay định bịt lại để không nghe lời Minh nói nhưng đã bị cậu ấy giữ lại.
"Là thích mày, muốn trò chuyện lâu hơn với mày, muốn nắm tay và véo má mày, muốn bên cạnh mày. Đủ chưa? Hình như vẫn nhiều hơn."
Minh kéo tôi vào lòng ôm một cái thật lâu, cái thằng này còn cúi đầu để áp má với tôi. Giọng còn cố tình bẻ ngọt đi rồi thầm thì bên tai tôi.
"Xin lỗi mày nhé, tao vẫn muốn nói chuyện này trước rồi, nhưng lại sợ mày buồn, cuối cùng lại thành ra làm tổn thương mày. Tao cũng chẳng phải thần thánh gì mà mày phải cảm thấy thua thiệt cả, tao cũng là con người, cũng biết ăn uống tiêu hóa bình thường."
"..." Tới đây sống mũi tôi lại thấy cay cay, hóa ra sự dịu dàng cũng có thể chống lại cái tiêu cực, may mắn là mình gặp được rồi.
"Mày xinh lắm, học chăm, chơi quậy giỏi, nhiều lúc ngốc sai chỗ nên bù lại trừ điểm đáng yêu. Nhưng cộng điểm mạnh dạn, còn biết quan tâm với nhớ tao ra là người yêu mày."
"... Hức, bồ nhí thôi."
"Hả? Con nào chồng mày."
"Nhiều lắm, mày không đo với tao được đâu." Tôi cũng không biết mình đang lái chủ đề ban đầu sang cái gì.
Lúc chào tạm biệt, con cún nhỏ đó còn dám thơm má mà chưa có sự cho phép của tôi. Nhưng mà, đẹp trai quá nên không nói lại được câu nào.
"Vậy vẫn coi như chưa chia tay?"
"Dạ."
"Coi như giai đoạn rạn nứt sắp chia tay nhé!" Tôi hét to rồi chạy thật nhanh vào thang máy.
"Nói thế rồi mà vẫn còn muốn chia tay à?"
Về đến nhà, tâm trạng tôi vẫn còn như trên mây, cảm giác chân đang bước lên những đám mây hồng phủ giăng lối về nhà, con tim tưởng đã nguội lạnh giờ lại được ủ ấm bởi ý nghĩ "có người đang thích mình", lòng thầm cảm ơn bố đã sai mình xuống lầu đổ rác.
"Mua cả cửa hàng hay gì mà lâu thế?"
"Bố không biết được đâu, con không cần mua mà vẫn nhận được sự ấm áp từ trái tim người khác đây này."
Bố nhìn tôi đầy hoài nghi, tặc lưỡi rồi bỏ đi. Khi bố sắp đóng cửa phòng, giọng bố còn vang ra.
"Con đi trao đổi hiến tặng tim hay gì?"
Kể cả khi bố quăng cho một câu nói hời hợt như thế, tâm trạng tôi vẫn bay bổng rảo bước về phòng mình. Tay tôi thoăn thoắt soạn bài vở, vô tình lại thấy một phong bì thư dày cộm, tôi nghĩ rằng là của anh Hưng nên không để tâm cho lắm. Học bài xong hết nhưng tôi vẫn tò mò không biết trong thư là gì nên mò mẫm thử, chắc chắc không phải tiền hay trang sức quý hiếm, cuối cùng tôi lại mở nó ra.
Bên trong là một cuộn băng có vẻ mới có gắn miếng băng dính giấy nhỏ: từ những người cậu ghét. Nhìn nét chữ này vẫn không khác nhiều so với mấy năm trước, tôi có thể ngờ ngợ đoán ra người gửi là ai. Tôi bật thử nút phát lên, ngồi cuộn tròn lắng tai nghe.
"Tớ là Khả Hân, hồi ấy học lớp 8A1 chung với cậu. Không biết cậu nhớ không, tớ là con bé cắt tóc cậu, kéo cậu vào nhà vệ sinh rồi tạt nước vệ sinh bồn cầu lên cậu. Bây giờ tớ bị bắt nạt tại trường mới, tớ hiểu cảm giác cậu rồi An."
"Tớ là... Ngọc Hà, tớ cũng chung nhóm ấy, lúc cắt tóc cậu bằng dao rọc giấy mà cậu vùng vẫy nên bị một vệt ngay cằm, tớ... tớ xin lỗi."
"Còn tớ là Phương Sa, tớ xin lỗi vì đã xé tập, viết những lời khó nghe lên tập, còn lớn tiếng lôi cậu ra giữa hành lang hét rằng cậu không xứng với anh Hưng. Giờ tớ thấy trẻ con quá... xin lỗi nhiều. Chúng tớ định xin lỗi cậu tại buổi họp lớp, nhưng cậu không tới nên anh Hưng khuyên chúng tớ dùng cái này."
Ồ, hóa ra phải trải qua những đau khổ ấy mới thấu hiểu nỗi đau người khác.
Cuộn băng phát hết rồi nhưng lòng tôi vẫn chưa kịp sắp xếp xong, miệng đột nhiên thấy chua chát. Thầm nghĩ rằng: "Sao anh ấy cứ thích làm cho mình nhớ lại chuyện đã qua rồi nhỉ? Có chút... đau lòng."
Tôi gạt phắt những nghĩ suy nằm ngổn ngang không muốn tiếp tục suy nghĩ tiếp, đôi mắt gần như muốn sụp xuống sau ngày dài. Trong giấc mơ ấy, tôi bất chợt nhìn thấy một bóng người, một bóng hình quen thuộc, nhưng giờ đây lại hoàn toàn xa lạ.
"Minh tới trong giấc mơ tao à? Chắc tao phải nhớ mày lắm nên trong mơ cũng gặp."
"..."
"Mới mấy tiếng đồng hồ mà đã quên tao là ai rồi à?" Tôi nghiêng đầu sang một bên, miệng nhoẻn cười vì không nghĩ trong mơ cũng có thể gặp được cậu ấy.
Hải Minh đứng cách tôi một sải tay, khuôn mặt cứ cúi xuống mũi chân lẩm bẩm gì đó. Thấy hắn ta không trả lời câu hỏi, tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Thích người ta mà không nói gì là mai mốt mất đi thì đừng có mà tiếc." Tôi mở giọng trêu đùa cậu ấy, Minh vừa nghe xong liền ngẩng mặt lên nhìn tôi.
Cậu ấy vẫn như Hải Minh mà tôi thích, chỉ khác là trong giấc mơ tôi có vẻ muốn trêu chọc cậu ấy. Cả khuôn mặt đẹp trai, sống mũi thẳng tắp, cả đôi mắt nâu sáng, và cả những cọng tóc đã dài ra giờ đây chạm vào cổ tôi khiến nó ngứa ngáy.
"Tóc mày để húi cua thì đẹp đấy, sắp Tết rồi."
"... Mày thích à?" Minh cuối cùng cũng chịu nói chuyện, tay còn vòng lên hai bên vai tôi rồi dựa cái đầu to tướng đấy lên.
"Ừ, thích mày để như vậy."
"Không phải thằng cha Hưng hồi mày thích ổng để tóc vậy à?"
Minh nhắc tôi mới để ý, quả thật Trung Hưng lúc trước có để tóc húi cua.
"Mày ghen hửm?"
"... Không."
"Nói xạo." Tôi cố tình thơm một cái lên đầu cậu ấy, mùi dầu gội khá thơm, hình như của Romano.
"... Mày nhớ không? Lúc ông Hưng kéo tay mày rồi tao quay lại giúp ấy, sau chuyện đó tao có hỏi ông đó có chuyện gì xảy ra giữa mày và ông đó, mà không có đánh nhau nha."
Tôi cười lên một tiếng, tò mò không biết cuộc đối thoại giữa hai người này như thế nào.
"Ông Hưng kêu không có nói cho tao biết, kêu tao tự tìm hiểu. Ổng còn kêu tao đấm ổng mấy phát rồi coi như huề, mà tao thấy như vậy thiệt cho mày quá."
"Sao thiệt?"
"Đáng ra mày phải đánh ổng, ông Hưng với đám bạn của thằng cha đó trước đánh mày rồi, kêu tao đánh làm gì nữa?"
"Dễ thương thế, cho tao thơm mày cái."
Minh nhìn đối mắt với tôi, mắt cún con như muốn nhận được một phần thưởng từ chủ nó. Vì chú chó con này biểu hiện rất tốt, tôi sẽ thưởng lớn.
"Thơm má nhé?"
Nhìn mặt thằng nhóc này có chút xìu đi, nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận phần thưởng.
"Phải thơm cỡ năm giây đó!"
"Ai lại đi thơm người khác lâu vậy?"
"Làm đi, dù sao cũng không còn nhiều thời gian..."
"Thời gian gì?" Tôi gặng hỏi lại, nhưng chưa kịp thơm hay nhận phản hồi nào đã bị tiếng chuông báo thức gọi dậy.
Ấy chết, nay đã là ngày hội xuân của trường.
Bạn đang đọc truyện trên: DocTruyenHay.pro